Tôi biết bây giờ đã quá muộn cho những gì tôi nói. Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn một năm, lẽ ra đến giờ này chúng tôi đã chào đón đứa con đầu lòng. Nhưng sự việc xảy ra khiến tôi hận nó suốt đời.
Vợ tôi sức khỏe không được tốt. Từ khi cô ấy có thai, chúng tôi phải kiêng quan hệ tình dục hoàn toàn. Lúc đầu tôi nghĩ vợ tôi làm được thì tôi cũng làm được. Hơn nữa, chỉ vài tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ có thể sinh hoạt như bình thường.
Tuy nhiên, vì ám ảnh về việc phá thai nên vợ tôi không cho phép chồng thân mật. Mỗi lần tôi muốn ngủ với cô ấy, cô ấy đều tránh mặt tôi và ép tôi ra phòng khách. Người khác thế nào thì không biết, nhưng là đàn ông, tôi không thể sống như một người trong sạch được.
Ảnh minh họa: Internet
Hôm đó tôi đưa vợ đi sinh. Sau một ngày một đêm, vợ tôi vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Thấy tôi thức suốt đêm, mẹ và mẹ chồng bảo tôi tìm nhà nghỉ mà ngủ một giấc. Họ đã lo mọi việc ở bệnh viện rồi. Tôi vào nhà nghỉ, không hiểu sao tôi lại có ý định giải quyết vấn đề sức khỏe tình dục của mình.
Nói xong, tôi mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ. Khi tôi gọi lại và nghe thấy tiếng mẹ khóc, tôi linh cảm có điều gì đó không ổn. Vậy mà khi đến nơi, tôi không thể đứng vững khi nghe bác sĩ nói rằng đứa con mới sinh của tôi đã qua đời. Khi vợ tôi biết tin, cô ấy sốc đến mức ngất đi.
Lúc đó tôi vừa yêu vợ con vừa hận chính mình. Trong khi vợ tôi đau đớn, chật vật, trong khi cả nhà chăm sóc vợ con thì tôi lại ở nhà nghỉ làm những việc trái đạo đức. Bây giờ vợ tôi đã đỡ hơn nhưng nhiều khi nhìn ra xa hỏi con đâu, khiến cả nhà tôi phải lau nước mắt. Không biết khi nào cô ấy mới có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Có lẽ ông trời đã trừng phạt tôi nên từ hôm đó đến giờ tôi không thể ngủ được. Mọi người ơi, phải đến khi mất đi thứ gì đó quý giá thì mới trân trọng nó. Tôi là bằng chứng, những ngày tháng tới tôi sẽ phải sống để trả món nợ này cho vợ.